English – Chinese – Vietnamese
“(Đây là bài thi thiên của Đa-vít). Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: ‘Chẳng có Đức Chúa Trời!’. Chúng đều đồi bại, làm những việc ghê tởm; Chẳng có ai làm điều lành.” (Thi thiên 14:1 RVV11)
Người dại dột thường có những biểu hiện không thể hiểu nổi và đầy bí ẩn. Anh ta sẽ tin bất kỳ lời nói dối nào, mặc dù hết sức phi lý. Tại sao? Anh ta sẽ bác bỏ bất kỳ thẩm quyền nào trên anh ta trừ khi anh ta nhận thấy nó có thể phục vụ cho mục đích của riêng mình. Người dại dột rất là điên; anh ta là một kẻ mát dây, một người không quan tâm đến điều gì hay một ai khác ngoại trừ bản thân mình mà thôi.
Người dại dột có thể nói: “Tôi tin có Đức Chúa Trời” nhưng trong đời sống thực tế thì anh ta lại phủ nhận sự tuyên xưng đức tin của mình.
Đừng có mà đi lý luận với một người dại dột. Bản chất của anh ta là không có khả năng của lý trí. Anh ta có thể có trình độ học vấn rất cao trong thế giới này, anh ta có kiến thức rộng, tay nghề cao, được đào tạo tốt, chuyên nghiệp trong công việc, ấn tượng, hài hước, kết nối tốt với người khác, làm việc với năng suất cao, giàu có, thành đạt và rất hào phóng, giao thiệp rộng, hòa đồng, rất tôn giáo, và nhiều nhiều nữa, nhưng anh ta vẫn là một người dại dột hoàn hảo.
Người dại dột, bằng môi miệng của mình, có thể nói, “Tôi tin có Đức Chúa Trời”, nhưng trên thực tế trong đời sống thì anh ta lại phủ nhận sự tuyên xưng đức tin của mình.
“Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời, bạn tin đúng; ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không?” (Gia-cơ 2: 19-20 RVV11)
Chúng tôi đã gặp một người không quan tâm gì đến sự chân thật, lẽ phải và công lý dù cho tiêu đề tranh cãi có được đặt trong sự phân tích với đầy đủ các dữ kiện hợp tình hợp lý đến thể nào chăng nữa, đến nỗi chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc. Chúng tôi nhận thấy anh ta là một hình ảnh thu nhỏ của sự điên rồ. Anh ta thậm chí sẽ hủy diệt bản thân nếu cần để được ở trong cái tôi của mình, chỉ đơn giản là để có được điều anh ta muốn. Đó thực sự là một kẻ ngốc. Tuy nhiên, anh ta lại tuyên xưng có đức tin trong Chúa Jesus Christ, khẳng định mình đã được sinh lại, luôn dự phần vào các dịch vụ nhà thờ, nghiên cứu Kinh Thánh và gần như không bỏ sót một hội thảo “Cơ đốc giáo” nào. Đường lối và hành vi của anh ta không có ý nghĩa gì cả, và anh ta cũng không thèm quan tâm.
Người đàn ông này chỉ là một ví dụ điển hình và tiệm cận của đám đông lớn. Chúng tôi ngỡ ngàng tự hỏi rằng tại sao lại có rất nhiều người dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ lời nói dối, học thuyết, hay triết học nào, và họ sẽ phó chính mình vào bất kỳ hệ thống tôn giáo hay hình thức thờ phượng nào nhưng lại phản ứng gay gắt trong sự vô tín về Sự Chân Thật của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ.
Họ khăng khăng rằng những người tin có một Đấng Tạo Hóa thông minh đều là kẻ ngốc.
Thật vậy, cả nhân loại đều là những người dại dột. Chỉ cần nghĩ đến một vài điều dối trá mà họ tin:
Thuyết tiến hóa là một trong những sự dối trá ngu ngốc nhất từng có. Có biết bao người thông minh, có học thức và tinh tế lại đi tin vào điều đó! Họ chọn để tin rằng sự vật chỉ tự nhiên xảy ra, dù cho nó xảy ra như thế nào chăng nữa, và phủ nhận việc có một trí thông minh ở đằng sau tất cả các tạo vật này. Họ dễ dàng tin vào tình trạng ngẫu nhiên tồn tại của sự vật hơn là nhìn nhận rằng luôn có một mục đích và sự hướng dẫn (bài học) tồn tại trong vạn vật, mặc dù họ không thấy có bằng chứng cho thuyết tiến hóa nhưng lại có rất nhiều bằng chứng về sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Nhưng họ vẫn cứ khăng khăng rằng người nào tin có một Đấng Tạo Hóa thông minh là kẻ ngốc! Đó là sự dại dột. Hãy cân nhắc hỡi những ai dại dột!
Người ta đã dâng mạng sống con cái của mình trong suốt chiều dài lịch sử cho một vị thần của trí tưởng tượng và theo truyền thuyết nào đó nhằm xoa dịu vị thần không phải là thần ấy, để họ có thể được thịnh vượng và sinh tồn.
Ngày nay, hàng triệu người cũng sẵn sàng đưa con cái mình lên cao chỉ để thổi phồng chúng trong danh của các thần tượng hư không, và họ gán cho chúng càng nhiều thần tượng càng tốt. Họ sẽ làm như vậy một cách nhiệt tình, tin cậy vào lời hứa hẹn của các lang băm (giáo sư giả), rằng tất cả những ham muốn xác thịt của họ sẽ được đáp trả trong thế giới bên kia. Thật là điên rồ! Thật khờ dại!
Họ ăn hết nhãn mác của các lon đồ hộp nhưng lại đem vứt bỏ đồ ăn ở bên trong.
Nhiều người tuyên xưng đức tin trong Đấng Christ lại đi dạy những lời dối trá ngớ ngẩn như sự tồn tại của ông già Noel, nàng tiên răng, chú thỏ Phục sinh, ma thuật phù phép, sự may mắn bởi các dấu hiệu như cỏ ba lá, số bàn chân thỏ, và nhiều nữa. Họ tìm đến thầy bói, nhà chiêm tinh, người thông giao với người chết, và xem bói chỉ tay, bói bằng tách trà, bói bài hay bói qua quả cầu pha lê để có được sự hướng dẫn trong cuộc sống, nhưng lại từ chối lắng nghe tiếng phán của Đấng Tạo Nên Sự Sống và các hướng dẫn trọn lành, vững chắc của Ngài.
Người dại dột đi nhà thờ, cầu nguyện, truyền giảng, xưng tội, bố thí, truyền đạo, dâng phần mười, nhịn ăn và cống hiến hết mình cho các giáo lý và nhà lãnh đạo tôn giáo của mình, họ có thể làm bất cứ điều gì ngoại trừ việc tin và bước đi trong Lẽ Thật. Họ bóc lấy nhãn mác của các lon đồ hộp và ăn những thứ đó, nhưng lại đem vứt bỏ đồ ăn ở bên trong. Người dại dột từ chối trung thực với bản thân mình và với người khác. Họ thích trộn lẫn với những kẻ nói dối, tin vào những lời dối trá, hài lòng khi người khác cũng tin những lời nói dối mà họ tin để họ có thể xoa dịu lương tâm mình và trốn tránh trách nhiệm với Đấng đã tạo nên họ, là Đấng Chân Thật và do đó Ngài luôn yêu cầu điều đó ở họ.
Người dại dột hay nghĩ cách để mong thoát khỏi sự phán xét và hậu quả của đời sống vô luật pháp trước mặt Đức Chúa Trời, mặc dù họ có nhìn thấy hậu quả của những lời nói, suy nghĩ, quyết định và hành động sai quấy của người khác ở khắp nơi. Họ có thật sự thấy chăng? Không, họ đã cố tình làm mù quáng mình, bịt đôi tai lại, la hét và nạt nộ những người dám nói lên sự thật vì e sợ họ sẽ bị vạch trần trong ánh sáng lẽ thật, tuy nhiên chỉ có Lẽ Thật mới có thể giải thoát họ và mang đến cho họ những điều mà họ cất công tìm kiếm bấy lâu, trong sự phong phú vô hạn và vẹn toàn hơn so với điều mà họ từng tưởng tượng.
Vâng, người dại dột là một bí ẩn không thể hiểu nỗi, và anh ta sẽ hư mất trong sự thờ ơ cố tình của mình.
Chúa Jesus Christ là Đấng Cứu Chuộc Đắc Thắng của mỗi một người dại dột đã từng sống.
Có một giải pháp không? Có một giải pháp. Ở đâu tội lỗi tràn lan, thì ân điển càng dư dật, đó là lời nói của sứ đồ Phao-lô, một kẻ dại dột trở nên thánh đồ, kẻ hủy diệt trở thành cứu tinh, người rồ dại trở thành người khôn ngoan. Chúa Jesus Christ là một sự tương phản hoàn toàn, là Đấng làm triệt tiêu luận đề của kẻ dại. Ngài là phương thuốc chữa lành cho tất cả các căn bệnh mà người khờ dại đã tạo ra và đang mang trong mình. Chúa Jesus Christ là Con Đường, Sự Chân Thật và Sự Sống. Đấng mà người dại dột hoàn toàn bỏ mặc, né tránh và xem thường, lại là phương thuốc giải độc cho chứng điên loạn và những lời dối trá mang tính hủy diệt.
Tuy nhiên, Ngài kêu gọi người dại dột phải chết đi bản thân (từ bỏ chính mình), đó là cách duy nhất để có thể đi vào sự sống. Đó cũng là lý do tại sao người dại dột từ chối Ngài. Tuy nhiên, Chúa Jesus Christ sẽ có cách của Ngài với tất cả những ai dại dột, không sớm thì muộn, đó là điều chắc chắn. Ngài là Đấng Cứu Chuộc hiệu quả, và đắc thắng một cách toàn hảo của cả nhân loại, của mỗi một người dại dột đã từng sống. Tôi biết rất rõ, bởi vì tôi cũng từng là một trong số những kẻ khờ dại nhất trong đám người khờ dại, và, mặc dù tôi như thế, nhưng Ngài đã đem tôi từ cõi chết để đến với sự sống bằng cách làm cho tôi chết đi, để tôi có thể sống.
Victor Hafichuk