Chinese – English – Spanish – Vietnamese
Cả thế giới đang bị chìm ngập trong một tình yêu thương “Cơ Đốc” lừa mị, nó ngăn cản và lên án bất cứ điều gì Đức Chúa Trời muốn phán dạy đến những con người có đức tin giả mạo hay những người dễ bị xúc phạm. Chúng tôi nhận được phản hồi về bài viết Hiện Thực của Đời Sống Thuộc Linh so với Một Niềm Tin Áp Đặt (làm cho tin), trong đó bày tỏ sự xung đột này:
Ồ, Victor, nhưng hãy nhớ rằng Chúa Jesus đã dùng ân điển cùng với lẽ thật để truyền đạt thông điệp của ngài đến với những ai không thể nhìn thấy lẽ thật. Tôi không muốn dùng lời lẽ khắc nghiệt với ông nhưng ông có vẻ khá gay gắt với Bob qua thư trả lời của ông về các vấn đề mà Bob đã trình bày. Tôi biết điều này vì tôi cũng đã từng mạnh mẽ và cứng rắn với người khác khi tôi muốn nói lên quan điểm của tôi, chúng ta chỉ có thể làm được thông qua Thánh Linh, giúp mang họ đến với lẽ thật một cách thật dịu dàng, như những gì được bày tỏ trong Phi-líp 2:14-16 “Ðừng làm việc gì với thái độ lằm bằm và cãi vã, để anh chị em được trọn vẹn và không chỗ trách được, xứng đáng làm con cái Ðức Chúa Trời, không chút hoen ố giữa thế hệ lươn lẹo và đồi trụy nầy; giữa thế hệ đó, anh chị em tỏa rạng như ánh sáng trong thế gian”
Tôi cũng đã rất cứng rắn trong lời nói của tôi và điều đó chỉ gây ảnh hưởng xấu đến lời chứng của chúng ta về tình yêu thương của Chúa ở trong chúng ta. Sẽ không có ai tin rằng chúng ta yêu mến Chúa nếu chúng ta quá khắc nghiệt trong lời nói hay sự giảng dạy của mình. Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút về cái nhìn sâu sắc mà thôi, tôi không hề cố ý xúc phạm ông đâu.
Chúa ban phước lành
Marisa
Trả lời của Victor:
Xin gửi lời chào trong Chúa Jesus Christ đến với cô, Marisa
Đã rất nhiều lần tôi tự vấn mình về các vấn đề mà cô trình bày, cũng như về những sự phản đối tương tự từ phía những người đọc khác đến với tôi. Paul Cohen và rất nhiều người khác có thể nói cho cô biết. Tôi đã cầu hỏi Chúa về vấn đề này nhiều lần. Dù Ngài đã phán dạy tôi rất nhiều điều, nhưng Ngài đã không quở trách tôi về “phương pháp tiếp cận” của tôi. Quả thật, Ngài đã khích lệ và làm tôi vững chãi hơn nữa.
Không có gì để mà lo ngại; tôi không hề thấy xúc phạm bởi lời nói của cô. Và cô hoàn toàn sai lầm khi nghĩ rằng tôi đã cay đắng với Bob, với tổ chức táo bạo và sùng bái thần tượng của anh ta, với hội thánh giả mạo hay với bất kỳ người nào tuyên xưng đức tin danh nghĩa trong Đấng Christ, vì Đức Chúa Trời là nhân chứng của tôi. Tuy nhiên, như tôi vừa nói trong câu trước, lẽ thật có thể cũng được người ta đối đãi như là lời cay đắng, mặc dù nó không phải có ý như vậy. Người có lòng ăn năn sẽ không nản chí, còn kẻ ác cứng đầu cứng cổ thì sẽ vẫn trơ trơ ra ngay cả khi họ được tiếp cận cách nhẹ nhàng làm say đắm lòng người. Chúng tôi đã có nhiều bằng chứng về điều này. Cô Marisa biết không, Ngài cũng đã cứu tôi ra khỏi sự cay đắng. Năm 1976 , có một người lạ tên là “Thê-ô” đến gặp tôi , ông ấy biết chuyện gì đang xảy ra với tôi, và đã trích dẫn vài câu Kinh Thánh cho tôi, một trong số đó là:
“Nầy, nỗi cay đắng của tôi đã trở nên sự bình an! Chúa đã yêu thương linh hồn tôi, đem nó ra khỏi hầm hủy diệt, vì Chúa đã ném mọi tội lỗi tôi ra sau lưng Ngài” (Ê-sai 38:17 RVV11)
Những gì câu Kinh Thánh này nêu lên đã không xảy ra nhiều năm sau đó, nhưng cuối cùng thì nó đã xảy ra.
Ngài cũng đã cứu tôi khỏi nguy hiểm khá nghiêm trọng khác, đó là niềm đam mê gắn chặt với hội thánh tà dâm [đầy dẫy các công việc tôn giáo bởi tay loài người nhưng lại mang Danh Đấng Christ], mà tôi đã nhầm lẫn là tình yêu thương của Đấng Christ. Đó là một đặc ân lớn cho tôi và là một sự giải thoát hiếm có, vì tôi thấy thật hiếm để tìm được những người có thể phân biệt sự khác biệt giữa tình yêu của Đấng Christ và tình yêu của nhà thờ tà dâm. Hơn nữa, cũng có rất ít người có thể nhận biết được sự khác nhau giữa sự nhục mạ cay đắng và sự bày tỏ cách khẳng khái chắc nịch; lời cứng rắn tuy rất khó để cho người nghe đón nhận nhưng đó là lẽ thật từ Đức Chúa Trời, đó là lời khiển trách cần thiết phải có đến từ tôi tớ Chúa, những người hầu việc Ngài bởi sự dẫn dắt của Thánh Linh; lẽ thật thường hay chống lại Cơ Đốc giáo giả, mọi sự giả mạo và lừa dối, và dĩ nhiên sự đoán phạt không kể xiết của Chúa vẫn ở trên đời sống những ai dự phần và phạm vào các tội đó.
Nếu như cô nói, “chúng ta chỉ có thể làm được thông qua Thánh Linh, giúp mang họ đến với lẽ thật một cách thật dịu dàng,” vậy thì vô hình chung cô đã đổ lỗi cho Chúa Jesus Christ trong các trường hợp như thế này :
Ma-thi-ơ 23:13-36 RVV11
“Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng cửa Thiên Đàng trước mặt người ta; chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa. Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để đem được một người vào đạo; nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các ngươi. Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can gì; nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ Hỡi những kẻ ngu dại mù quáng kia! Vàng hay đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ lễ vật trên bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ Hỡi những kẻ mù quáng! Lễ vật hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? Vì vậy, người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó mà thề; người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn Đấng ngự tại nơi ấy mà thề; còn người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ ngai của Đức Chúa Trời lẫn Đấng ngự trên ngai mà thề. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót, và đức tin. Các ngươi phải làm những điều nầy, nhưng cũng không được lãng quên các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc con ruồi mà lại nuốt con lạc đà!
Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. Hỡi người Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa bên trong chén đĩa, để bên ngoài cũng được sạch. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi giống như những mồ mả tô trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và đạo đức giả. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri, trang hoàng mả của những người công chính, và nói: ‘Nếu ở cùng thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không tham dự với họ trong việc làm đổ máu các nhà tiên tri.’ Như vậy, các ngươi đã tự xác chứng rằng mình là con cháu của những kẻ sát hại các nhà tiên tri. Thế thì, hãy đổ cho đầy cái lường tội lỗi của tổ phụ các ngươi đi! Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn độc kia, làm thế nào các ngươi thoát khỏi sự đoán phạt của hỏa ngục được? Vì vậy, Ta sai các nhà tiên tri, những người khôn ngoan, các thầy thông giáo đến với các ngươi thì các ngươi sẽ giết và đóng đinh những người nầy vào thập tự giá, đánh đòn những người khác trong nhà hội và bắt bớ họ từ thành nầy đến thành kia, để cho máu của tất cả những người công chính đã chảy ra trên đất đều đổ trên các ngươi, từ máu vô tội của A-bên cho đến máu của Xa-cha-ri con trai Ba-ra-chi, người mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng nơi thánh và bàn thờ. Thật, Ta bảo các ngươi, tất cả những điều ấy sẽ xảy đến cho thế hệ nầy.”
Phải chăng những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo “có khả năng nhìn thấy lẽ thật“? Có thể nào cô cho rằng trong trích đoạn Kinh Thánh nêu trên Chúa Jesus đã có ý phán dạy: “dùng ân điển cùng với lẽ thật để truyền đạt thông điệp của ngài đến với những ai không thể nhìn thấy chân lý,” đúng không?
Phi-e-rơ đã phản ứng ra sao trong trường hợp dưới đây?
“Nhưng Phi-e-rơ nói với ông, ‘Nguyện tiền bạc của ông sẽ hư mất với ông, vì ông tưởng ông có thể mua được ân tứ của Ðức Chúa Trời bằng tiền bạc. ồng không có phần gì và không được chia phần nào trong việc nầy, vì lòng ông không ngay thẳng trước mặt Ðức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn ý nghĩ gian tà ấy của ông và hãy cầu nguyện với Chúa, may ra thâm ý trong lòng ông có thể được tha thứ. Vì tôi thấy ông đang ở trong mật đắng và trong xiềng xích của sự bất chính.’” (Công Vụ CSĐ 8:20-23 BD2011).
Còn Giăng báp tít thì sao?
“Vậy Giăng nói với đoàn dân kéo ra gặp ông để chịu báp-tem: ‘Hỡi dòng dõi của rắn lục kia, ai đã cảnh cáo các người để chạy trốn cơn thịnh nộ sắp đến? Vậy hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn. Ðừng tự nhủ rằng, ‘Chúng tôi đã có Áp-ra-ham là tổ phụ rồi,’ vì tôi nói cho các người biết, Ðức Chúa Trời có thể dấy lên con cháu của Áp-ra-ham từ những viên đá nầy. Này, cái rìu đã để kề gốc cây. Hễ cây nào không sinh trái tốt sẽ bị đốn và quăng vào lửa.’” (Lu-ca 3:7-9 BD2011)
Thế còn Phao-lô?
“Bấy giờ Sau-lơ, cũng có tên là Phao-lô, được đầy dẫy Thánh Linh, nhìn thẳng vào mặt ông ta và nói, ‘ồng là người đầy mọi thứ gian xảo và mọi thứ dối trá, ông là con của Ác Quỷ và kẻ thù của mọi điều công chính. ồng có chấm dứt ngay việc làm cong các đường thẳng của Chúa không? Này, tay Chúa chống lại ông. ồng sẽ bị mù và không thấy mặt trời một thời gian.’ Ngay lập tức sự mù mịt và tối tăm giáng trên ông ấy, ông ấy bắt đầu quờ quạng và tìm người nắm tay để dắt đi.” (Công Vụ CSĐ 13:9-11 BD2011, MKJV)
Còn Giu-đe thì sao? ồng mạnh dạn tuyên bố :
Giu-đe 1:10-16 VI1934, KJV
“Nhưng những kẻ nầy thì xúc phạm đến bất cứ những gì họ không biết, còn những gì biết bằng bản năng như thú vật vô tri thì họ lại dùng để hủy hoại mình. Khốn thay cho họ vì đã theo con đường của Ca-in; vì lợi lộc đã sa vào lỗi lầm của Ba-la-am; và bị hủy diệt vì sự phản loạn như Cô-ra. Những kẻ nầy là những vết nhơ trong bữa tiệc yêu thương của anh em; họ cứ ung dung chè chén say sưa với nhau, và chỉ biết lo cho chính mình. Họ là những đám mây không nước bị gió đùa đi; họ là những cây không quả vào cuối thu, chết hai lần, bị nhổ bật rễ. Họ như sóng cuồng của biển, sôi bọt nhơ nhuốc của mình; họ như những vì sao lạc mà bóng tối mù mịt đã dành cho họ đời đời. Cũng chính vì những người nầy mà Hê-nóc là cháu bảy đời của A-đam đã nói tiên tri rằng: ‘Kìa, Chúa đến với muôn vàn đấng thánh để thi hành sự phán xét trên tất cả mọi người, và kết án tất cả những kẻ bất kính về mọi việc bất kính mà họ đã phạm, với tất cả mọi lời xấc xược mà những tội nhân bất kính đã nói nghịch với Ngài.’ Họ là những kẻ hay cằn nhằn, bất mãn, chạy theo các dục vọng của mình, miệng nói huênh hoang, tâng bốc người ta để trục lợi.”
Vậy thì theo cô, Marisa, ông ấy chắc có lẽ cắn rứt lương tâm dữ lắm và luôn tự trách mình về sự việc này rồi.
Thế còn Gia-cơ, người đã viết những lời này để “gửi đến mười hai bộ tộc bị phân tán”?
“Hỡi bọn tà dâm kia, anh em không biết rằng làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên, ai muốn làm bạn với thế gian, thì người ấy trở nên kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hay là anh em tưởng rằng Kinh Thánh nói vô ích sao? Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, yêu thương chúng ta đến nỗi ghen tương” (Gia-cơ 4:4-5 VI1934, MKJV)
Cô đọc phiên bản Kinh Thánh nào vậy? Hãy thử bản “The Message” của Peterson đặc biệt là các sách tiên tri, và xem nó trở nên sống động như thế nào trong ngôn ngữ ngày nay. Không hề có phương pháp tiếp cận ngọt ngào của đào-và-kem gây chết người của những người thờ phượng con chữ và thờ phượng cái sự thờ phượng chính nó.
Còn Ê-tiên thì sao? Được đầy dẫy Thánh Linh và đức tin, ông tuyên bố :
“Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chưa được cắt bì kia! Quý vị luôn luôn chống lại Thánh Linh. Tổ phụ quý vị thế nào thì quý vị cũng thế ấy! Có nhà tiên tri nào mà tổ phụ quý vị không bắt bớ? Họ còn giết những người nói tiên tri về sự hiện đến của Đấng Công Chính, là Đấng mà bây giờ quý vị đã phản bội và giết đi. Quý vị đã nhận lãnh luật pháp truyền bởi các thiên sứ, nhưng lại không vâng giữ luật pháp ấy!” (Công Vụ CSĐ 7:51-53 RVV11, MKJV)
Mặt ông ấy sáng rực như mặt thiên sứ khi nói những lời khiển trách chắc nịch ấy về một thế hệ gian ác, và Thiên Đàng đã mở ra cho ông trong đó ông nhìn thấy Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Lời nói của Ê-tiên có tử tế, ngọt ngào và nhẹ nhàng vào thời điểm đó không, và Chúa đã cảm thấy thế nào về những lời đó? Cô đang chống nghịch Đức Chúa Trời bằng tình yêu thương của cô đó, Marisa.
Có thể nào không khi cô cần phải nhận ra, cho dù nó trái với những gì cô đã nói. Hiện nay không phải tất cả mọi người đều được gọi để đến với sự cứu rỗi; Có chắc không khi chỉ cần dùng phương pháp tiếp cận dịu dàng thì tất cả mọi người sẽ được cứu?
Cô có chắc chắn rằng tất cả mọi người nên cần được trò chuyện cách dịu dàng như cô nghĩ? Cô có chắc rằng tôi đã không nói chuyện với một “con cháu người Pha-ri-si” hoặc “con cháu thầy thông giáo” nào đó, và tôi đã nói theo cách công chính? Cô có chắc cô có “cái nhìn sâu sắc”? Cô có biết chắc rằng tôi sai không? Cũng có khả năng là cô có thể sai chứ? Đây là những câu hỏi mà tôi muốn nghe câu trả lời của cô, Marisa.
“Vậy, hãy cẩn thận, kẻo ánh sáng trong con trở nên bóng tối” (Lu-ca 11:35 RVV11)
Kiên trì, chúng tôi bước theo đức tin đã được chuyển giao đến các thánh đồ trong thời kỳ đầu thành lập Hội Thánh Chúa,
Victor Hafichuk